Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Bức Tranh Cây Cỏ - Vật Đổi Sao Dời
Trước tiên phải nói về bìa sách , nhân vật được họa sĩ vẽ nhìn rất tuấn tú lại có khí phách . Có lẽ vì bìa truyện này mình mới quyết định mua cả bộ truyện . Mình rất khâm phục Tiểu Xung nhưng cũng thương cho chàng ta, dù sống thế nào cũng chẳng thốt khỏi guồng quay của cuộc đời . Đọc xong lại cảm thấy đời này thật bất công , người tốt lại sống khổ , người xấu lại sống sướng . Dù chàng có chân thành tới đâu thì vẫn không bao giờ khiến những người xung quanh chàng trở thành người tốt . Sống trên đời đau khổ nhất chính là bạn bè phản bội , vậy mà người bạn này của chàng còn không có ý định cho chàng sống . Thực sự chàng rất đáng thương, đọc xong ta biết được rằng nên cảnh giác những người xung quanh, đừng tin tưởng ai khác .
-
Phạm Hương - hình vẽ chàng thanh niên giỏi võ
Chàng trai giỏi võ nghệ thủy hử trong giang hồ lưu lạc lại bị chính người quen biết căm ghét , hãm hại khiến mỗi người trong anh chàng lại nổi dậy hung hãn và muốn trả thù tất cả người làm anh ra nông nỗi khốn khó như thế , nhưng phải nói truyện hay và trí tuệ rất cao thủ khi đối phó với hết tất cả người xung quanh , mọi việc lẫn lộn , đổ lệch ngổn ngang vì mất cả tình bạn nhiều năm trái nắng mưa gió làm anh hận thù , căm phẫn .
-
Nguyễn Ngọc Phú - Lâm Xung
Lâm Xung chính là nhân vật mà mình yêu thích nhất trong Thủy Hử, một nhân vật chân thành và tốt bụng tuyệt đối, một người tuy thân làm giặc nhưng luôn muốn làm việc nhân nghĩa, võ công cao cường không có đối thủ và suy nghĩ sâu sắc hơn hẳn các võ tướng khác của Lương Sơn. Và tập truyện này nói về nguyên nhân để Lâm Xung phải lên Lương Sơn làm cướp, một người chưa từng gây khó dễ cho ai, chỉ vì lòng háo sắc của con Cao Cầu mà phải gặp bao chuyện bất hạnh, đến khi đi đầy rồi còn bị đám tay sai của Cao Cầu và chính người bạn thân Lục Ngu Hầu bầy mưu thích sát, thật sự quá đau khổ. Lâm Xung rõ ràng chưa bao giờ muốn giết người( khác hẳn Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm hay ba anh em họ Nguyễn), chỉ khi bị dồn đến nước mất mạng thì Lâm Xung mới phải ra tay tự vệ, từ đó anh ta không còn đường về nữa, và trong lòng cũng không còn niềm vui nữa.