Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Lợi Hà - Rất Nhân Đạo
Một cuốn sách với nét bút bình dị, đơn giản nhưng lại rất ác liệt, đau khổ. Chiến tranh gây ra biết bao tức tưởi cho con người, đến khi đất nước hòa bình nhưng vẫn để lại nỗi đau còn thiếu sót. Người phụ nữ ngày xưa quả là nơi hậu cần vững chắc và dũng cảm, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh đều kiên cường và anh dũng. Hải Lăng rất thành công trong việc miêu tả nội tâm nhân vật, một câu chuyện xúc động, lời văn khá nhẹ nhàng, đọc rất thấm.
-
Nhân Mã - Hay
Bối cảnh là lúc đất nước đang bị chia cắt. Truyện hay, nên đọc
-
Phạm Thành Trung - Cơn ác mộng của đời thực
Mình thích câu chuyện này, nó làm mình thay đổi những suy nghĩ về chiến tranh, lịch sử cũng như có thêm nhiều cái nhìn sâu sắc, thấu đáo về số phận con người. Tác phẩm phảng phất một nỗi buồn, sự u ám bao trùm những lên từng trang viết. Mỗi nhân vật trong truyện đều có sự đối lập, khác biệt nhau, có lý tưởng khác nhau, nhưng họ không ngờ rằng mình đang bị chiến tranh, sự tàn ác và vô nghĩa của nó làm cho tàn lụi, đôi khi là bế tắc và tuyệt vọng. Phải chăng đó chính là cơn ác mộng mà con người ta gặp trong đời sống thực, chứ không phải chỉ là ảo tưởng? Tác giả đã gói ghém cảm xúc một cách tài tình, để nó phát huy hết công hiệu của mình trong một câu chuyện về sự biến động của thời gian và lòng người, làm độc giả xúc động và đồng cảm đến tuyệt đối.
-
Ka Pê - Tôi có thấy mình trong đó...
Tôi may mắn không sinh ra vào thời đất nước có chiến tranh, cuộc sống hòa bình và những đổi thay của đất nước, xã hội mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, sung sướng. Nhưng đôi lúc, tôi cũng cảm thấy sự chật chội và vô vọng trong cuộc sống này. Bởi lý tưởng, niềm tin, ý thích hay cá tính của bản thân. Cuộc sống khiến tôi cứ phải mải mê đi tìm chính con người của mình: Tôi là ai, tôi như thế nào, tôi phải làm sao...? Nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng và cũng không ít lần hoài nghi về bản thân mình.. và tôi tìm thấy mình trong Khôi. Tôi cảm thấy mình bế tắc trong guồng quay của xã hội và lựa chọn của mình. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn hét to lên để được giải tỏa nhưng lại phải nín thinh vì.. cuộc sống. Nhân vật Thương lại cho tôi một niềm tin khác, sự mãnh liệt và khát khao thể hiện bản thân, cống hiến mà không toan tính hay phân vân. Tôi mong mình sẽ mãi luôn như thế. Dù cho con đường tôi chọn có gập ghềnh, tôi có hoài nghi về sự lựa chọn của mình nhưng.. Không bao giờ hoài nghi về những gì mình đã làm, những gì mình đã cống hiến.