Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Phan Thanh Binh - Cực kì hài lòng
Sách có bìa rất là ấn tượng đó các bạn. Mình đọc review rất nhiều về quyển này thấy ấn tượng nên đặt mua. Đây là quyển sách duy nhất mình mua trên tiki mà giá mua bằng giá bìa sách bán. Chứng tỏ đây là một quyển “Must buy” rồi. Canh me thấy nhiều lần sold out lắm, nên thấy còn cuốn chót nên hốt luôn khỏi phải đợi Cám ơn tiki đã giao hàng nhanh và đẹp
-
Trương Diệu Đình - Cực kì hài lòng
Đọc xong quyển này mình chính thức là fan ruột tác giả. Giọng văn của ông hay quá, đầy tri thức được trau chuốt tỉ mỉ phức tạp đến mức nhiều lúc đọc mình không hiểu là câu đó đang nói gì luôn =)) phải đọc đi đọc lại câu đó vài lần mới thấm được ý ông là gì. Đặc biệt ông viết nhiều câu hay quá đọc mà thấm thấm tận xương ngọt tận tủy. Một tác phẩm đọc xong cảm giác thỏa mãn vô cùng huhu. Ngàn sao cho tác phẩm này!
-
Nguyen Thao My - Tác phẩm của những sự mỉa mai, những trò hề và những bi kịch kinh điển.
Một tác phẩm giàu tính châm biếm, giễu nhại. Có khá nhiều câu nói của nhân vật chính, chàng André-Louis, khiến tôi lấy làm thích thú về cách anh ta nhìn nhận một vấn đề. Sự sáng suốt và khiếu khôi hài của anh gộp lại cũng đủ tạo nên một sự thu hút cho tác phẩm này. Thứ duy nhất tôi không hài lòng chính là mô-típ xây dựng nhân vật chính quá hoàn hảo, quá đa tài. Ý tôi không phải rằng André là một con người quá đỗi lương thiện, mà chính là khả năng làm gì cũng có thể làm tốt của anh. Nói chung, đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc để giết thời gian.
-
Nguyễn Thuỳ Linh - Ngỡ ngàng
Lần đầu cầm cuốn sách này là lúc mình đi đường sách. Mình giở 1 trang bất kỳ và đọc được 1 đoạn :" đám đông có thể đập phá, bạo loạn nhưng đám đông không thể đem đến quyền lực vững bền vì quyền lực đòi hỏi những phẩm chất mà đám đông ko có" -Bị ấn tượng và ko thể ngừng suy nghĩ về việc sẽ mua cuốn sách này. Mới đọc mình hơi bị thất vọng vì cách sử dụng từ ngữ khác với những gì mình đã thích với những cuốn trước mình đọc- cầu kỳ và kiểu cách. Nhưng rồi mình thấy quen dần và cảm thấy thích thú vì đơn giản cầu kỳ, kiểu cách, giả tạo là phonh cách của những nhà quý tộc-đúng đối tượng của cuốn sách. Cộng thêm tình tiết xoay vần biến đổi dồn dập tạo lên cốt truyện lôi cuốn, lời đối đáp châm biếm thông mình khiến mình bật cười ko biết bao lần.... chỉ có thể nói là quá tuyệt vời. Vừa đọc xong mình đã muốn đọc lại ngay lập tức nhưng đành kìm nén để dành.
-
Lê Thị Bích Vân - Khá hay
Khi đọc review thì thấy mọi người khen rất nhiều, nhưng đến khi đọc thì mình lại thấy hơi khô khan, khó đọc một chút. Có lẽ mình không hợp với phong cách viết của phương tây, hoặc do mình quá kì vọng vào tác phẩm cũng nên? Mình đọc được vài chương đầu thì bắt đầu chán vì đây không phải gu của mình, nhưng phải công nhận là giọng văn của tác giả rất đặc biệt và không hề nhẫm lẫn được với các tác giả khác, rất tài tình và lôi cuốn. Nếu có thời gian chắc chắn mình sẽ đọc tiếp, mong là sẽ mang lại nhiều xúc cảm hơn hiện tại :3
-
Hằng - Hay
Mình đã từng đọc Này chiến trận,Này cuồng si mình thấy Scaramouche - Kiếm sĩ không trái tim khác hơn một chút, thay đổi theo kiểu tích cực. Đây là câu chuyện về André-Louis Moreau.Cuộc đời của André-Louis Moreau dù là một nhà diễn thuyết, một anh hề, một kiếm sĩ hay một chính trị gia thì lúc nào cũng liên quan đến cuộc cách mạng. Và đó là cái hay của tác phẩm.Không những thế mình còn rất ấn tượng với bìa sách,đẹp và thể hiện được nội dung của câu chuyện. Một cuốn sách rất hay, đáng để đọc để ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm.
-
Nguyễn Hà Giang - Kiếm Sĩ "Không Trái Tim"
Mình trải qua 3 phần của tác phẩm với đủ loại cảm xúc. Phần "Luật sư" là sự kinh ngạc dành cho tài hùng biện của André-Louis và có chút hả hê, cổ vũ anh bộc lộ thiên bẩm, vạch trần giới quý tộc độc quyền. Phần "Diễn viên" thì không thích lắm, hơi lan man cho đến đoạn Aline xuất hiện trở lại cùng với Hầu tước de La Tour d'Azyr dự báo dông bão sắp tới. Phần "Kiếm sĩ" cùng với cuộc cách mạng tư sản vào hồi gay cấn thì những chương truyện cũng dồn dập theo, gần như không thể ngừng đọc được. Điểm mình tâm đắc với tác phẩm này chính là hệ thống nhân vật được khắc họa sống động, rõ nét. Vì giới hạn từ nên mình chỉ nói một phần cảm nhận về 2 nhà kiếm sĩ "không trái tim" và Aline.
André-Louis Moreau: một nhân vật chính đầy năng khiếu, nhưng điểm khiến mình thực sự thích André lại vì con người anh không hoàn hảo. Không phải anh không có trái tim, mà vì anh đeo một lớp mặt nạ Scaramouche quá điêu luyện. Anh cũng biết tức giận, biết nổi nóng, biết xem thường, cũng bị kích động. Dù nhận mình là một con người lý trí, anh vẫn mắc những sai lầm do bị cảm xúc chi phối, vẫn làm những việc do tình cảm mách bảo. Anh biết rõ hơn ai hết thái độ của anh đối với Hầu tước là do thù ghét cả nhân, chả liên quan gì đến những lý tưởng to tát như yêu nước thương dân. Anh cũng kiêu ngạo, coi thường người khác, và có thể nói ra những lời mắng mỏ khinh thường. Anh dự tính được nhiều chuyện, tự tin vào bản thân nhưng không lường trước được mọi việc, vẫn bị hiểu lầm che mắt. Anh cũng không phải Thánh mà có thể thay đổi bản chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp theo một đường hướng lý tưởng tốt đẹp hơn. Một André không toàn vẹn như vậy, đến cái kết cuối truyện càng khiến cho mình trân trọng anh hơn. Anh cuối cùng, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong dòng chảy lịch sử, cũng phải lo lắng cho tính mạng mình trong sự điên cuồng của cuộc chiến. Hầu tước de La Tour d'Azyr: nhân vật này xuất hiện với mọi sự xấu xa đổ dồn hết về ông vì ông là kẻ thù của nhân vật chính, và ông chỉ được biết đến qua lời kể của người khác. Tuy nhiên, dần dần mình lại phân vân, dần dần lại có cảm giác mình không ghét được ông Hầu tước. Vì càng ngày mình càng thấy rõ tình cảm của ông với Aline là thật lòng và trong sáng, trái hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu khi mình nghĩ rằng đây là một lão già háo sắc, chỉ hứng thú nhất thời với sắc đẹp, tuổi trẻ của Aline. Một phần cũng vì tính cách của ông hiện lên rõ ràng hơn, là một đại diện đặc trưng của giới Đặc quyền, cao ngạo, nóng nảy nhưng không bao giờ nói dối. Cái cách ông được miêu tả, đẹp trai, cao ráo, khí chất quý tộc, không lùi bước trước thách thức, lòng tự trọng cao, nếu đặt trong một hoàn cảnh khác mà ông là nhân vật chính, thì đảm bảo không ít fangirl phát cuồng. Càng về cuối suy nghĩ của ông Hầu tước càng rõ ràng, và cảm giác của một người đọc như mình càng rõ ràng hơn - thương hại. Đây vốn dĩ không phải là thời đại của ông, ông vốn dĩ chỉ làm hết sức để bảo vệ giai cấp của mình, để đảm bảo lý tưởng của ông. Trong Scaramouche thực sự không thể phân rõ chính tà, đen trắng được, mỗi nhân vật đều có cá tính, suy nghĩ, và những thứ họ cần bảo vệ khác nhau mà thôi. Nếu hỏi khả năng thuyết trình, diễn xuất cũng như kiếm thuật thiên bẩm của André là từ đâu, chỉ có một câu trả lời mà thôi "cha nào con nấy". Với màn giải thích của ông Hầu tước, mình cũng phải công tâm mà đánh giá lại góc độ của giới quý tộc. Và vì ông là một diễn viên xuất chúng nên mọi cảm xúc đều được giấu dưới bộ mặt cao ngạo, không quan tâm, "xấu xa bẩn thỉu" ấy. Mình thích kết cục HE khi André quyết định nhanh chóng hòa giải để rồi quên hết mọi chuyện, trao giấy thông hành cho ông và ông không bị giết. Aline: cô xuất hiện như một cô tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo và tham vọng làm một bà Hầu tước. Mình đã dự đoán Aline sẽ là nữ chính, nên không hài lòng với kiểu cách như vậy. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ tiêu cực đều biến mất khi Aline chờ André một mình một ngựa đêm hôm ấy để cảnh báo cho anh chạy trốn khỏi Gravillac. Dần dà khi hiểu cái xã hội nước Pháp thời kì đấy nhào nặn nên những cô tiểu thư như thế nào, mình mới càng hiểu André trân trọng điểm gì ở Aline. Aline là một tiểu thư không hoàn hảo, người thời ấy có lẽ sẽ dùng đến từ "nửa vời". Cô xinh đẹp, tươi trẻ như nắng sớm, được nuôi dạy như một tiểu thư nhưng lại không có suy nghĩ an phận mà một tiểu thư nên có. Cô cũng có băn khoăn, có nghi vấn và thẳng thắn nói ra những điều mình suy nghĩ, có quan điểm rõ ràng. Cho dù không yêu Hầu tước de La Tour d'Azyr, cô vẫn cho ông cơ hội được thể hiện tình cảm, vẫn đánh giá công bằng tình cảm của ông, và nhìn ra một điểm quan trọng ông Hầu tước chưa từng nói dối. Lúc đầu mình nghĩ nếu cô nàng này là nữ chính, vậy thì cốt truyện sẽ theo chiều hướng chàng làm đủ việc vì nàng rồi mãi sau nàng mới nhận ra -> cảm động -> thay đổi bản thân. Nhưng thật may, Aline không phải như vậy. Aline từ đầu tới cuối vẫn là Aline, André chỉ mang đến một chút tác động để cô nhận ra cô có thể vì bản thân hơn, không cần phải theo đuổi trách nhiệm của một tiểu thư quý tộc. Tình cảm của André và Aline thuộc kiểu mình thấy lãng mạn nhất. Không có bất kì một tình yêu sét đánh nào. Giữa hai người bắt đầu là tình bạn thanh mai trúc mã, là anh em họ. Từ khi truyện bắt đầu thì lần nào gặp hai người cũng cãi nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra, họ lại lo lắng cho nhau nhất. André lúc đầu chỉ xem Aline như cô em gái, anh lý giải cho việc ngăn cản Aline đến với Hầu tước là vì anh không muốn một thiên thần trong sáng như cô rơi vào tay ác quỷ, đến với cái gã đáng ghét đại diện cho sự xấu xa của tầng lớp Đặc quyền. Sau tất cả mọi chuyện, anh nhận ra tất cả những đối chọi của anh với Hầu tước de La Tour d'Azyr không phải do Philippe de Vilmorin, cô nàng Binet hay nền cộng hòa của nước Pháp gì cả, moi thứ đều bắt nguồn sâu xa từ người Hầu tước theo đuổi là Aline, một nguyên do mà anh đã tự lừa dối chính bản thân mình. Hai người cũng có hiểu lầm như khi André "cảm nắng" cô nàng Binet, André tưởng Aline đã yêu ông Hầu tước nhưng rồi thời gian cũng chứng minh tất cả. Bao năm trôi qua Aline vẫn chưa kết hôn, và mỗi khi họ gặp nhau, tình cảm của họ dù không ai hay biết vẫn cứ dần dần tăng lên. Cho đến cuối cùng là một cái kết đẹp: "Ông de Kercadiou, xuất hiện một lát sau qua cánh cửa thư viện, trông thấy hai người trẻ tuổi đang tay nắm tay và nhìn nhau đắm đuối, như thể người này đang nhìn thấy thiên đường trên khuôn mặt người kia." -
Đỗ Trung Kiên - Hoa Mùa Hạ
Ảnh bìa của sách rất đẹp đã thể hiện được sự cô đơn của nhân vật chính André-Louis Moreau, chất lượng giấy cũng được, tên sách rất ấn tượng. Nội dung thì trên cả tuyệt vời, tuy diễn ra trong bối cảnh của cuộc cách mạng tư sản Pháp nhưng không hề khô khan như nhiều cuốn sách khác. Tác giả xây dựng lên 2 nhân vật rất tài tình với tính cách và tài năng nổi bật. Thông điệp lớn nhất của sách là lòng vị tha của con người được thể hiện bằng việc André-Louis Moreau tha chết cho hầu tước de La Tour d' Azy khi phát hiện ra sự thật về thân thế của mình.
-
Đoàn Hồng Thủy - Tuyệt
So với Này Chiến Trận, Này Cuồng Si thì Kiếm Sĩ Không Trái Tim của tác giả Rafael Sabatini quả là đã đem tới cho tôi một sự ngạc nhiên không nhỏ. Tôi cứ tưởng tác giả là người theo đuổi dòng love story chứ? Tác giả đã biến cuốn tiểu thuyết trở thành một bữa tiệc xa hoa của chính trị, triết học và cả văn học với vô số những chiêm nghiệm, triết lý, ẩn dụ. Nhân vật chính đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và kết thúc quả là một cú nổ. Thế mới biết hiện thực và lý tưởng quả là khác xa nhau quá nhiều và con người đôi khi chỉ là thằng hề của cuộc đời.
-
võ thị huyền - cảm nhận của tôi
Cảm giác đầu tiên khi đọc lời giới thiệu tác phẩm: "Andre Louis chào đời mang theo khiếu hài hước cùng cảm giác thế giới thật điên rồ" đã thôi thúc mình mua cuốn sách này, thực sự mình thích cảm giác nhân vật chính của mình nhìn cuộc đời theo hướng hài hước, mỉa mai một chút, mà theo chính nhân vật tự nhận xét là anh ta mang hơi hướng "khắc kỷ" . Câu chuyện thật sự không làm mình thất vọng. Thời đại diễn ra câu chuyện kỳ thú của Andre Louis là thời đại của cách mạng, của cải cách, của tư tưởng khai sáng... nó làm người đọc trăn trở suy nghĩ theo những quan điểm đối lập giữa các bên mà có lẽ triết lý thực sự tác giả muốn hướng tới đã nằm ngay chính suy nghĩ của nhân vật chính ngay đầu truyện và được đúc kết rõ ràng ở cuối truyện. Tổng quan thì câu chuyện vẽ ra cho người đọc bức tranh sinh động về hình ảnh cuộc cách mạng vĩ đại, những bước đi riêng của các thế lực đối lập trong thời kỳ đó... Nói về cách viết của tác giả, mình nghĩ rằng tác phẩm này là một vở kịch thì hay hơn. VÌ: lời thoại của các nhân vật rất trau chuốt, âm hưởng hùng hồn, lối hùng biện của từng nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính rất hấp dẫn, lôi cuốn... Nhưng lối dẫn chuyện của tác giả không đạt, dường như tác giả bất lực trong việc diễn đạt để người đọc cảm nhận được tính cách, thần thái, tác phong của nhân vật, là tác giả sợ người đọc không thể hình dung đúng về nhân vật hay vì không thể diễn tả để người đọc hình dung đúng nhân vật mà tác giả cho nhân vật cứ tự nhận xét về mình, buộc người đọc phải cảm nhận theo như thế... Đây là cảm nhận của mình, còn các bạn hãy tìm đọc và tự cảm nhận về cuốn sách thú vị này nhé.