Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Ngoc Thuong Nguyen Ho - Hài lòng
gói hang kỹ chắc chắn,giai nhanh hơn 1 ngày dự định.Nhưng góc sách bị cong khá buồn.Mình nghĩ vì cuốn sổ tặng để lên trên cuốn sách mà lại bọc lớp bookcare chặt quá làm cong đuôi sách lên.Mình bẻ lại mấy lần nhưng vẫn ko thẳng đc.Trang sách vẫn ko bị gì chỉ khá buồn chỗ đó thôi ?
-
Thiên Tư - Hài lòng
Tôi muốn quay ngược thời gian và trở lại tuổi thơ. Khi bố là “Anh hùng” và “Tình yêu” là cái ôm của mẹ. “Nơi cao nhất trên thế giới này” là “Bờ vai của bố”. Điều duy nhất có thể gây “Đau đớn” là “Xước đầu gối”. Thứ duy nhất “Vỡ vụn” là đồ chơi. Và khi... “Tạm biệt” có nghĩa là “Hẹn gặp lại vào ngày mai”! Những đứa trẻ không bao giờ lớn là cuốn sách thứ hai của Tuấn sau Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể. Là những câu chuyện đời thường rất đỗi bình dị nhưng đầy ắp yêu thương được kể lại dưới ngòi bút của một chàng bác sĩ 27 tuổi. Cuốn sách được chia làm hai phần: Lạc quan kể chuyện nỗi buồn và Nhật ký của niềm vui. Giống như tên gọi của nó, phần đầu bên cạnh hồi ức của tác giả về những ngày xưa cũ: có người bà hết mực yêu thương, có những người bạn thời thơ ấu, đâu đó một Hà Nội đầu đông rét mướt nhưng ấm áp tình người. Còn là những câu chuyện dung dị như một ngọn lửa ấm nóng mà ai trong chúng ta cũng thể bắt gặp đâu đó ngoài kia, giữa cuộc đời buồn ơi là buồn này. Đến với cuốn sách, ta sẽ đến với tình cảm ấm áp giữa những con người xa lạ trong một phòng cấp cứu lạnh lẽo, đến với cách bệnh nhân của anh đối mặt với căn bệnh của họ một cách lạc quan như thế nào. "Em là bác sĩ mà hỏi chán thế! Ung thư giai đoạn cuối còn ổn sao được - Rồi chị cười ầm ở đầu dây bên kia", hay một anh thanh niên phát hiện suy thận giai đoạn cuối nhưng lại kèm theo đó một căn bệnh nền, nên quyết không chịu ghép thận để nhường cơ hội cho những người khác: "Để anh lùi bước về sau, để nhường quả thận cho em sống tốt hơn." ? Phần hai: truyện cười vụn vặt của tác giả, với mình thì không buồn cười lắm, nhưng đáng yêu ? Giọng văn lạc quan, đầy yêu thương và chân thành của Tuấn cứ thế len lỏi vào tim ta một cách nhẹ nhàng, để ta nhận ra cuộc đời này đẹp lắm, được sinh ra đã là một điều kỳ diệu rồi, sinh ly tử biệt có thể đến bất cứ lúc nào và bất cứ ai. Hôm nay còn ngồi tán gẫu với nhau đấy, nhưng mai có khi lại phải chia xa mất rồi. "Chúng ta không thể thay đổi điều đã xảy ra, nhưng hồi ức về một ai đó đã bước ra khỏi cuộc sống của ta sẽ luôn còn mãi đó cùng tình yêu ta dành cho họ. Và bởi ta tin tưởng họ cũng sẽ mãi yêu thương ta, nên ta tiếp tục sống, sống thật tốt và đầy yêu thương". P/s: Dương Minh Tuấn là một trong những tác giả Việt cực kỳ hiếm hoi mà mình yêu, yêu như cách anh sống vậy. Mua về và đọc liền trong một buổi tối. Sáng mang đến lớp mà bọn nó cứ tranh nhau mượn, haizzz :v
-
Hằng Lê - Rất hay và đáng đọc
Ai đó đã nói rằng:" Rồi chúng ta sẽ nhận ra người mà chúng ta nhớ nhất là chính mình của ngày xưa", lúc mới nghe mình còn không hiểu hay đúng hơn là không tin lắm, song càng lớn lên, càng trưởng thành mình mới nhận ra rằng điều này quả không sai. Việc làm khó nhất của mỗi người đó là vượt qua chính mình và trưởng thành hơn mỗi ngày từ những trải nghiệm đó, và cứ mỗi khi mệt mỏi, khi áp lực, khi cô đơn chúng ta thường hoài niệm về quá khứ, về những kỷ niệm đẹp "Khi bố là “Anh hùng” và “Tình yêu” là cái ôm của mẹ.“Nơi cao nhất trên thế giới này” là “Bờ vai của bố”. Điều duy nhất có thể gây “Đau đớn” là “Xước đầu gối”Thứ duy nhất “Vỡ vụn” là đồ chơi." Qua mỗi trang sách, qua mỗi câu chuyện dường như tôi nhận ra và tìm thấy chính mình trong đó, dẫu có một chút hoài niệm hay nhung nhớ những ngày xưa ấy nhưng bằng cách kể chuyện hóm hỉnh, lời văn giản dị và đậm chất "trẻ" trong đó hầu như độc giả không thấy nhàm chán và "buồn" mà ngược lại dưới ngòi bút của anh những hoài niệm này còn mang chút hài hước, hóm hỉnh và tạo cho người đọc sự vui vẻ, lạc quan. Đây cũng chính là một trong những điểm mình thích nhất trong các câu chuyện của anh. Mình tin rằng sẽ có nhiều độc giả cùng cảm nhận với mình khi đọc được những câu chuyện rất thật, rất đời mà anh chia sẻ. Cuốn sách phù hợp với mọi lứa tuổi độc giả và đặc biệt là ai đang "làm biếng" trưởng thành nhé.
-
Bùi Thị Minh Thơ - Hay, ý nghĩa ❤️
Thực đây là một quyển sách ý nghĩa, người đọc có thể vừa khóc bởi những câu chuyện cảm động cùng với những cảm xúc khó nói lên lời nhưng sau đó lại có thể bật cười trước nét bút hài hước, chân thật của tác giả. Nhiều câu chuyện tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại mang những dư âm kéo dài khiến tôi bị cuốn vào mạch chuyện và ngẫm nghĩ về nó rất rất nhiều ?
-
Như Quỳnh - Cực kì hài lòng
Có thể nói đây là quyển Tản Văn mình yêu thích nhất từ trước đến giờ. Lối văn mộc mạc, giản dị, đưa mình đến nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có. Những câu truyện về cuộc sống xung quanh đc bsi lột tả 1 cách chân thật. Ngoài ra, lời văn tiếp thêm cho niềm tin, hy vọng trong cuộc sống
-
Nguyễn Thanh Huyền - Rất hài lòng
Nội dung sách rất hay, văn phong nhẹ nhàng. Lúc mình mua không thấy ghi có tặng phẩm kèm theo hay gì cả, đến lúc nhận mới thấy có 1 quyển sổ tay nhỏ không có dòng kẻ. Sách bọc màng co rất cẩn thận tuy nhiên hơi tiếc là không có bookmark. Không biết do đóng gói vận chuyển hay như nào nhưng phần trên của sách hơi cong 1 chút
-
Trần Thắng - Một cuốn sách hay
Mình tìm đến cuốn sách này vì rất ấn tượng với cuốn 'Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể' đã xuất bản trước đó của BS Dương Minh Tuấn. Cả 2 cuôn sách đều nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đọc xong mỗi câu chuyện trong đó, lòng người lại gợn lên những cảm xúc, suy nghĩ, trăn trở về cuộc đời, cuộc sống, con người, để từ đó biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Phần cuối sách là những câu chuyện vui. BS Tuấn thì siêu hài hước rồi, các bạn follow BS trên Facebook để đọc thêm những chia sẻ của BS nhé, không khác gì một cuốn sách ntn đâu.
-
Phương Giao Trần Nguyễn - Quyển sách rất có ý nghĩa
Lúc cảm thấy mọi người đều quay lưng với mình, luôn nghiêm trọng hoá việc nhỏ nhặt, tiêu cực hoá mọi chuyện ở thời điểm đó. Nhưng tình cờ biết đến anh nhờ trang cfs Y HN. Mỗi ngày đều đọc những bài anh viết, hôm nào anh không viết gì thì mình tìm lại những bài cũ. Nhờ những bài anh chia sẻ trên fb mà mình dần thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, mỗi ngày đều có niềm vui từ những câu chuyện nhỏ nhất. Follow anh hơn 2 năm, nên những gì trong quyển sách này, và quyển trước đó mình thật ra cũng đã đọc hết trên fb. Nhưng không hiểu sao khi đọc lại cảm xúc vẫn vậy. Vẫn sẽ luôn yêu mến anh, những câu chuyện của anh và những nhân vật trong câu chuyện của anh.
-
Susu Kiu - Tự tại
Những lúc tâm trạng không vui, tâm thái bất ổn và tâm thần bất bình, haha, được đọc những mẫu chuyện như vậy khiến mình phần nào buông bỏ đi được những mệt nhọc trong lòng, bởi vì mình nhận ra rằng đâu đó còn có những mảnh đời bất hạnh hơn mình gấp nhiều lần, cảm thấy bản thân mình còn đang rất may mắn. Không than trời trách đất nữa. Lạc quan bước tiếp về phía con đường mang tên "Hạnh phúc". Cảm ơn tác giả Pu Tuấn đã để lại những câu chuyện ngắn thôi nhưng đọng lại sâu trong lòng mỗi người đọc.
-
Phương Thảo - Cực kì hài lòng
Đóng gói cần thận, bìa đẹp. Ẩm thực Hà Nội từ những năm 70 đã được tái hiện thật sinh động qua ngòi bút của nhà văn Lê Minh Hà. Giọng kể của cô mang một màu sắc riêng vô cùng thân thương