Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Phạm Minh Trường - Rất hay
Mình đã mua cuốn sách này rất lâu rồi nhưng chưa có thời gian đọc. Gần đây mình rảnh nên mới đọc xong cuốn sách. Nói về lý do mình mua cuốn sách này là do khi đi tham dự lễ trao giải thưởng các tác giả xuất sắc mình được nghe giới thiệu về cuốn sách cũng như gặp trực tiếp tác giả ở ngoài mình thấy rất ấn tượng, tác giả rất hiền và mộc mạc. Mình không nói nội dung của sách các bạn thích thì mua đọc và ủng hộ tác nhé. Đọc Giã biệt hoang vu để thấy những rừng già bạt ngàn Tây Nguyên đã không còn, để thấy chính con người chúng ta đã phá huỷ cuộc sống và môi trường tự nhiên như thế nào.
-
Trang Bùi - Một cuốn sách, muôn dặm đường.
Cuốn sách dẫn người đọc tới những vùng đất mà có thể cả cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân tới, hay thậm chí biết rằng chúng tồn tại dù chúng nằm ngay trên đất nước Việt Nam nhỏ bé này. Và cái nét văn phong không cầu kì, hoa mĩ, mà ngược lại rất ngắn gọn, tả thực sinh động của tác giả đã không những vạch trần những hiện thực trái ngang vẫn đang từng ngày từng giờ diễn ra trên những vùng đất ấy, tác giả còn giúp chúng ta tận hưởng được cái đẹp, sự độc đáo và càng thêm yêu thêm quý, thêm xót xa hơn khi những di sản thiên nhiên đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Cái cảm giác tuyệt vọng vì không thể làm gì khác để cứu giúp những mảnh đất ấy sẽ thôi thúc trong mỗi người khi gấp cuốn sách lại. Nếu ai đó đã nói rằng đọc một cuốn sách, bạn có thể đi thêm muôn dặm đường, thì với tôi, cuốn sách này thực sự đúng với câu nói đó.
-
Tranh Tranh - Ám ảnh trong từng câu chữ
Đây là quyển sách mà tác giả là một người chú mà mình nghe từng được nghe nói đến rất nhiều. Mở đầu trang sách là hình ảnh một cụ già với ánh nhìn đầy" ám ảnh người xem" giữa vô vàn ánh đèn flash từ các tay săn ảnh. Họ là những con người làm nghệ thuật nhưng trong quan hệ giữa người với người lại hết sức tầm thường, rẻ mạt. Mình đã không kiềm được nước mắt và đã viết thư gửi cho tác giả để mong sự đồng cảm giữa những tâm hồn. Nối tiếp các chương sau sẽ là những sự thật cay đắng vể chốn núi rừng Tây Nguyên đang bị giày vò, huỷ hoại. Đây không phải là một quyển sách về một chuyện tình buồn hay một cuộc đời bi kịch nhưng nó lại khiến tôi rơi nước mắt. Chưa bao giờ đọc một quyển kí sự mà tôi lại thở dài và cảm thấy trống rỗng như vậy. Buồn như cái tin WWF tuyên bố " Tê giác chính thức tuyệt chủng ở Việt Nam", rồi hoài niệm về một tuyến đường sắt nối " hoa và biển" bị huỷ chỉ vì sự thiếu hiểu biết ngốc nghếch. Đến khi đóng lại trang sách cuối cùng, tôi ngẩn ngơ....