Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Nguyễn Thị Thanh Tú - Khó nghĩ!
Cuốn tiểu thuyết của tác giả Đỗ phấn đã cho tôi một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống Hà Nội vào thời điểm chuyển mình giữa cũ kĩ, bao cấp sang hiện đại, kinh tế thị trường. Xuyên suốt câu chuyện là tiếng thở dài cùng nỗi buồn của tác giả về một cuộc sống công chức buồn chán, là cuộc sống ban đầu khi đất nước chuyển mình hòa nhập vào thế giới. Tôi cảm nhận được rằng cuộc sống cuả tác giả buồn quá, cuộc sống không thể thỏa mãn bản thân, tình bạn thân thiết lại không có bao nhiêu người và dần đến cuối truyện... Xem thêm
-
Kim Thư - Hay, ấn tượng tốt
Mình chưa biết nhiều về tác giả Đỗ Phấn, cũng không phải là người Hà Nội tuy nhiên qua lời giới thiệu của bạn bè mình cũng tìm đọc thử tác phẩm này. Và quả thật quyển sách đã cho mình thêm rất nhiều hiểu biết và cảm xúc về mảnh đất Thủ đô. Mình cảm nhận được một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại trong tác phẩm. Hơn nữa, đâu đó giữa sự chuyển mình sang lối sống công nghiệp hối hả còn là tiếng thở dài của tác giả như kiềm nén một nỗi buồn, sự chán chường trước xã hội buông thả, ngày càng bị vật chất hoá. Lời văn giàu tính tự sự với rất nhiều chiêm nghiệm, suy tư về cuộc sống tạo nhiều cảm xúc cho... Xem thêm
-
Nguyễn Diễm My - Rất không hài lòng
Quá thật vọng , mua sách mới mà như sách 10 năm trước vậy đó ,
-
Lin Vy - Nhiều ý nghĩa
Mình mua quyển sách này vì ấn tượng bởi cái tên của quyển sách "Gần Như Là Sống". Đọc quyển sách này mình đã được thấy một Hà Nội rất mới, rất khác. Những nhịp sống mỗi ngày mỗi tươi mới hơn, pha trộn giữa nét cổ điển vốn có của Hà Nội và nét hiện đại của thời nơi qua cái nhìn mới mẻ của tác giả - Đỗ Phấn. Cách hành văn nhiều cảm xúc của tác giả, mạch truyện không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để cho người đọc cảm như cảm nhận được rằng mình đang sống trong lòng Hà Nội. Rất đáng để đọc!
-
Nguyễn Hằng - Cuốn sách ý nghĩa
Là một người Hà Nội nhưng quả thật những hiểu biết của tôi về Hà nội thì vẫn còn quá ít ỏi. Tôi thật không biết rằng Hà Nội quê mình lại đẹp đến vậy. Những con phố thân thương, những dãy nhà vừa có những nét cổ điển nhưng cũng có những nét hiện đại. Ở đó ta nhìn thấy một Hà Nội đang trên đà hội nhập tấp nập, với nhịp sống nhanh sống vội con người dường như chạy đua vs thời gian vậy không còn cái vẻ thanh bình và giản dị ngày nào với những tiếng rao của những bà bán bún hay bán bánh rong mỗi buổi sáng sớm. Con người sống mà dường như quên đi sự cảm nhận họ cứ sống cứ theo đuổi những ước mơ, hoài... Xem thêm