Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Phan Nhật Tân - Thú vị
Khác với những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhan nhản vô vị, tôi tìm thấy ở Điệu slow trong thang máy một cái gì đó mới lạ. Những dòng văn hài hước, nhưng cũng không kém phần sâu lắng và giàu cung bậc cảm xúc. Hơi thất vọng bởi bìa sách thiết kế chưa được đẹp mắt lắm và chất liệu giấy hơi nặng nhưng cũng không uổng phí khi bỏ ra một số tiền để mua cuốn sách này. Sách hợp với những người thích giọng văn nhẹ nhàng và tình cảm, nhâm nhi cùng một ly cà phê thì tuyệt lắm.
-
Phạm Minh Phương - Nhảm nhí và hạ thấp phụ nữ
Tôi chỉ đọc chăm chú khoảng vài chục trang đầu thì lướt qua mấy chương còn lại vì cảm thấy quá chán và tởm. (Nhân vật) Nv nam chính vừa mới vào làm trong cty mà không lo làm, từ đầu tới cuối thấy toàn suy nghĩ tán tỉnh phụ nữ. Vừa gặp tài nữ 1 đã sờ mó người ta lúc chị ấy đang ngủ, lại còn suy nghĩ "xém chút chị bị tôi ăn sạch rồi"!! Hết sức biến thái. Dù tác giả chủ ý nv tài nữ 1 là đối tượng chính của nv nam nhưng xuyên suốt sách cảm thấy anh chàng này chỉ muốn chiếm hữu luôn 3 nàng, rất vô lý. Ghen tị vì tài nữ 2 dan díu với người khác dù người ta chả là gì của mình, ghen tị với bạn học của tài nữ 3 dù người ta cũng chả là gì của mình. Với thân phận là nữ, tôi đọc cuốn sách này chỉ cảm thấy bực mình.
-
Ngoc Hoang - Hơi nhàm chán
Tôi rất hào hứng khi đọc giới thiệu về sách, nhưng khi đọc sách rồi mới thấy sách thật nhàm chán và có phần hư cấu quá nhiều. Bản thân tôi không thích truyện ngôn tình và đam mỹ nên khi đọc cuốn sách này tôi thấy thật tốn thời gian. Một anh chàng quê ở tỉnh lẽ, không có gì đặc biệt, không thông minh, không đẹp trai, không giàu có cũng không biết cách ăn nói, nói chung là một anh chàng bình thường nhưng lại được thiện cảm các cô gái trên cả tuyệt vời.Anh chàng này chẳng có gì khác ngoài suy nghĩ về chuyện yêu đương trai gái mọi lúc mọi nơi. Theo tôi đây là tác phẩm tệ nhất mà tôi đã từng đọc từ trước đến nay.
-
Đỗ Khắc Huy - Bình thường
-
Mo Mo - Những vấn đề thực trong xã hội hiện đại
Khá lạ lẫm với ngôi kể là nam chính, nên tôi hơi tò mò về câu chuyện cũng như là tác giả. Nội dung tuy cũng là chốn công sở, nhưng diễn biến tuy không lạ trong cuộc sống nhưng hơi lạ trong thế giới tiểu thuyết, đặc biệt là ngôn tình. Ở đây không có soái ca chung tình giàu sang gì hết, có hoa xinh hoa đẹp nhưng cũng không phải hoàn mỹ thủy chung... Có đấu đá công sở nhưng cũng không gay cấn,... Mỗi nơi một chút, không chuyên sâu vào cái nào, tác giả dường như muốn qua mỗi điểm nhấn ấy nêu lên những vấn đề nhứt nhối trong xã hội hiện tại, còn kết thúc như thế nào, thì xin nhường quyền lại cho bạn đọc. Bởi mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ và quan điểm đối với mỗi trường hợp như vậy. Kết thúc tuy hơi bất ngỡ bởi là kết thúc mở, nhưng có lẽ đây là kết thúc hợp lý nhất cho Điệu slow trong thang máy.
-
Nguyễn Ngọc Phi Quỳnh - Khá nhàm!
Tôi đã khá hào hứng khi mà đọc qua nội dung của Điệu slow trong thang máy, đặc biệt là khi nghe con bạn thân giới thiệu cuốn sách này, tôi đã chờ đợi chỉ để cầm trên tay cuốn sách và bắt đầu chìm vào câu chuyện giữa anh chàng nhân vật nam chính và ba nàng tài nữ. Tuy nhiên nó hầu như làm tôi hết sức thất vọng, câu chữ và cách dẫn dắt truyện của tác giả tạo cảm giác gì đó khiến tôi cảm thấy phần cốt truyện có phần nhàm chán, thậm chí là đọc giữa chừng chỉ muốn buông xuống và nó không đủ để lôi cuốn tôi vào từng tình tiết câu truyện. Nói thế thôi, chứ cốt truyện khá nhàm nhưng tôi vẫn đề cao văn phong của tác giả, câu truyện vẫn không đến nỗi gọi là tệ, hẳn vẫn là một cuốn sách giải stress í nhỉ :)
-
Đặng Hoàng Anh - Tạm được
Sau khi đọc vài đoạn “nhá hàng” của Nhã Nam trên FB từ khi quyển sách này còn đang trên bản thảo, mình thích quá, và đã đặt mua trước từ khi chưa phát hành. Thế nhưng, khi đã đọc thì cuốn sách này không quá thu hút, không hấp dẫn như mình nghĩ. Truyện xoay quanh anh chàng Triệu Cản Lư và những mối quan hệ với những người phụ nữ xung quanh anh ta. Mình chỉ thấy tác giả hay ở điểm: Truyện rất đời thường, cốt truyện bình thường, nhân vật được xây dựng cũng rất bình thường, những suy nghĩ, hành động không có gì nổi bật hay đặc sắc (nam chính luôn nghĩ đến chuyện tình cảm gái) nhưng tác giả vẫn có thể dẫn dắt người đọc đi suốt một quãng đường trong cuộc đời anh ấy, cùng chứng kiến những vui buồn, những cảm xúc trong tình cảm của anh ta. Một điều mình muốn nói thêm là về bản dịch: Không hiểu bản gốc như thế nào mà suốt toàn bộ cuốn truyện mình ấn tượng nhất là từ “Sặc”. Chẳng lẽ dịch giả không còn từ nào khác thể hiện cảm xúc nhân vật hay đúng bản gốc là như vậy? Lúc đầu đọc vài chữ thì còn thấy duyên, sau quá nhiều đâm ra bội thực. Mình thích hình thức quyển sách: bìa đẹp, kiểu chữ trình bày rõ ràng, sáng sủa, ngay ngắn. Tóm lại là tạm được, đọc cho vui thôi....
-
Hoang Ngoc - Một sự tuyệt vời đối với tôi bởi sự trải nghiệm mới!
Tôi đã như con thiêu thân vui sướng thoát ly được cái bẫy ngôn tình nhàm chán với hàng loạt mô típ cũ mèm mà trước giờ chưa tìm được sự mới mẻ hơn! "Điệu Slow trong thang máy" đã làm tôi mê đắm bởi những xúc cảm thực và đam mê đến mức.. tôi sặc cười khi tác giả "bạo gan" viết ra với vai trò là "cái tôi" trong truyện! Và thật may là ai trong truyện cũng có cái "điểm xấu" để tôi tin hơn vào những mối tình khó nói trong guồng quay hiện đại. Thật sự, con người chung tình cũng ko dám mong gặp được trên đời, hơn thế ta dễ bị kích động bởi nhiều phía khác nhau, đó là điều tôi đánh giá cao truyện này, tính chân thực sâu sắc mà hài hước cùng suy nghĩ rất thực của một người lớn đã quyến rũ tôi đến trang cuối cùng! Kết cái bìa độc nữa, như lột trần được cảm giác của người đọc vậy!
-
Nguyễn Trúc - Đâu là tình yêu...
Với Điệu Slow trong thang máy đã thoát ly khỏi các tiểu thuyết ngôn tình hàng loạt hiện nay, tạo nên chuỗi các nhân vật thực tế trong cuộc sống nghiệt ngã này. Nam chính (cũng chính là tạo hình "khác" của tác giả) đã đóng vai trò dẫn dắt người đọc trong suốt câu chuyện. Là một người bình thường, công việc bình thường nên các suy nghĩ cũng không có gì nổi bật ngoài chuyện trai gái, nhưng tôi thật khâm phục trước lối tư duy khi gặp những vấn đề nan giải của Triệu Cản Lư, thấu đáo và không xa rời thực tế và đôi khi tôi còn thấy nhân vật này cũng có giọng điệu hài hước, "biến thái" hệt các quý ông bây giờ hay những lúc anh tỏ ra rất tài năng: thơ ca, vừa hát vừa gảy guitar, tôi cũng thấy anh chàng này cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc rằng, đàn ông thì vẫn là đàn ông, luôn tham lam và hiếu thắng... Còn về tuyến nhân vật nữ, tôi không hề thích tính cách của cả 2 chị em họ Bạch, họ đều có chút gì đó giả tạo và ích kỉ, dây dưa không sống thật với lòng mình, nhất là Bạch Lâm. Tôi thực sự muốn nhìn một cái kết của Tiểu Triệu và Tưởng Nam, nhân vật nữ còn lại này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi, mạnh mẽ có thừa nhưng lại cũng vô cùng yếu đuối, ý chí và tình cảm của cô làm cho tôi nhớ mãi. Cuối cùng, điều tôi muốn nói chỉ là hãy nên gặp đúng người vào đúng thời điểm, nếu không sẽ có vô vàn những nỗi đau...
-
Cao Hoàng Giang - Điệu Slow Trong Thang Máy - Một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu
Thật sự không ai biết Chiu Kon-Loh (Triệu Cản Lư) cho tới khi "Điệu Slow trong thang máy" xuất hiện và nổi đình nổi đám. Bạn cứ tưởng tượng như mình đang xem một tác phẩm hài hước, sâu lắng, giản đơn mà ngọt ngào như một điệu nhảy trữ tình khi lật từng trang trong "Điệu Slow trong thang máy". Cuốn tiểu thuyết tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, những tình cảm được gửi gắm lấp lánh lạ thường. Tôi rất thích cái cách tác giả dẫn dắt người đọc bước vào thế giới của từng nhân vật: duyên dáng, gần gũi, chi tiết nào cũng đáng chú ý và được viết bởi một ngòi bút có tâm hồn sâu sắc. Đọc "Điệu Slow trong thang máy" thật sự tôi bị cuốn hút tới những trang giấy cuối cùng, như bước từng bước theo điệu Slow tình tứ cho tới khi kết thúc bài nhảy bằng một nụ hôn thật nhẹ thật sâu. Cuốn sách xứng đáng 4 sao.