Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
LiNhi - Tưởng được ăn phở nhưng lại bị ăn bún đậu mắm tôm
Tôi đọc Võ Diệu Thanh lần lượt qua các quyển: “17km đường ma”, “Gạt nước mắt đi”, “Bờ vai cho cả bờ vai” đều ưng; đến quyển “Con nước say mèm” thì cảm tưởng như nó được chấp bút bởi một người khác hoàn toàn! Quay ngoắt 108 độ, giống như một họa sĩ chuyên vẽ tranh đồng quê phong cảnh cỏ cây với mục đồng, nay chuyển sang thể loại tranh trừu tượng bằng vài ba nét vẽ nguệch ngoạc nhìn vào chả hiểu gì. Đọc mà cảm giác giống như mình vào quán phở quen thuộc gọi phở nhưng món được bưng ra lại là bún đậu mắm tôm! ** Lê lết mãi thì cũng đọc xong gần hết quyển này, không phải bởi nó dài mà là bởi nó dở (cảm thấy mình thật kiên nhẫn thật vĩ đại!!) Trừ mỗi cái truyện “những cái trứng trời” đã cố lắm những chả nuốt nổi nên đành bỏ thôi. ** Tôi nghĩ, nếu là thể loại tản văn thì tác giả muốn viết gì viết, hình ảnh bất chợt thoáng qua, những suy nghĩ cảm xúc không đầu không cuối không nội dung thì được. Còn một khi đã gọi là truyện ngắn thì nó phải có cốt truyện, có nội dung, dù ngắn dù dài thì cũng phải có mở đầu có kết thúc (kết thúc mở cũng được). Chỉ có vài truyện đáp ứng được tiêu chuẩn đó là truyện: Động núi, Người mắc cạn, Tiếng hát từ đôi cánh. Còn lại đa phần những truyện trong tuyển tập này không thể gọi là truyện, nó không đầu không cuối, không cốt truyện, nội dung thì ngang xương kỳ quặc, nhân vật chả biết chui từ đâu ra - rồi nằm quằn quại dưới đất tưởng mình là con trùng, ngồi lạc ở “hàm ếch”, vùng vẫy trôi trong xoáy nước (…) Tóm lại, đọc rất bực mình, và rất chi là mệt.
-
Phạm Văn Tuyền - Không hài lòng
Sách bị cũ quá, Tiki đáng lẽ ko nên giao sách này, vì quá cũ, bị thấm nước, Rất tiếc.
-
Võ Thị Yến Ngọc - Cực kì hài lòng
-
Thuan Nguyen - Cực kì hài lòng