Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Henry Tray - Trung bình khá
Phần nội dung thì các bạn khác đã nhận xét rồi, tớ không nói thêm nữa. Bìa sách trông khá là ổn, nhưng điều khiến tớ thất vọng ở đây là cả bookmark và postcard đều rất nhoè và mờ căm, phải khó khắn lắm mới đọc được chữ trên đấy và cả hình ảnh nữa. Tớ không biết là trên bookmark tập hai là Thượng Quân Trừng hay là Diệp Phi Vũ nữa. Nhưng ý tưởng này khá là hay và độc đáo. Nói chung là tớ không toàn tâm toàn ý thích sản phẩm này như mong đợi.
-
Ruby Trương - hơi thất vọng
Tuy kết cục quá nhiều bất ngờ, nhất là việc Nam Phương thành với Phi Vũ mặc dù mình thích nhân vật nam này hơn nhưng dù sao cũng không công bằng cho Quân Trừng lẫn Phi Vũ khi mà hầu hết 3/4 quyển truyện là tình yêu của Nam Phương và Quân Trừng nhưng Quân Trừng không hề hiểu Nam Phương, 1/4 truyện còn lại là Phi Vũ rất hiểu và rất hợp với Nam Phương nhưng truyện lại rất ít tình tiết cho nhân vật này, thật sự nếu từ đầu cho anh này làm nam chính thì ít ra cũng cho đất diễn anh này nhiều hơn nhưn nói về hoàn cảnh của anh này chứ sao chỉ vẻn vẹn gần chục trang nói với thân thế nguyên nhân lý do vì sao anh này phải hợp tác với Nam Phương thật là không công bằng, còn Quân Trừng khi có khá nhiều đất diễn thì nhận kết cục là Nam Phương rời đi mà có khi anh đó còn không biết vì sao vì đã bị Nam Phương dụ đi trước đó, không thỏa mãn lắm khi đọc đến hết truyện
-
Đinh Thị Mỹ Duyên - Ức chế
Nếu như tập một khá hay thì kết thúc của tập hai đã làm cho mình vô cùng hụt hẫng và khó chịu. Tình cảm của mình dành cho nữ chính trong tập một nhiều bao nhiêu thì đọc xong tập hai mình thật sự rất giận. Con người chứ có phải máy móc đâu mà bảo thay đổi tình cảm là đổi ngay được. Có lẽ tác giả đã sai lầm khi đưa ra kết thúc như vậy, đối với mình, đây là một tác phẩm hay, rất đáng bỏ thời gian ra đọc, nhưng chỉ nên dừng ngang tập một, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
-
Thu Phuong HO - Làm tôi hụt hẫng .
Cái kết làm tôi khá bất ngờ tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy hài lòng về nó bởi vì nhân vật Diệp Thiên Vũ xứng đáng được có cái kết như vậy . Anh đã hi sinh quá nhiều vì nữ chính và đó mới chính là tình yêu , tôi không thích Thượng Quân Trừng vì nếu yêu sẽ không đối xử với người mình yêu như vậy . Ngay từ đầu , Phi Vũ đã sắp đặt hết mọi chuyện , có thể nói anh đã trúng tiếng sét ái tình với nữ chính , hi sinh tất cả vì cô , nên anh đáng được có một cái kết hạnh phúc . Điều duy nhất làm tôi không hài lòng đó chính là quyển 2 tác giả viết khá ẩu , tôi nghĩ tác giả nên viết dài hơn một chút , viết rõ hơn về sự chuyển biến nội tâm của nhân vật Nam Phương và về tình yêu của Nam Phương và Phi Vũ . Cuối cùng thì đây là một câu chuyện đáng đọc về thể loại xuyên không nhưng nếu bỏ gần 100k để mua thì tôi nghĩ không đáng .
-
Trần Linh Chi - Quá ức chế
Vâng, nếu tình yêu đẹp ở quyển 1 làm ai ai cũng yêu ai cũng ngọt lòng thì cái kết cuối truyện ở quyển 2 làm người ta muốn bùng nổ! Vâng, hoàn toàn bùng nổ. Quá mức gượng ép, tình cảm mà trước đó vài trang sách còn là hy sinh, lo lắng người kia thì sau vài trang lại hoá ra "à chỉ là do mình lầm tưởng, mờ mắt chưa nhận ra tình cảm thật". Đùa người đọc hay sao vậy trời. Cái kết làm hư hết truyện, mình biết bạn họ Diệp hy sinh rất nhiều, cũng là người hiểu nữ chính, nhưng có ai giải đáp được khi 2 người họ hạnh phúc ngập tràn ở quá khứ thì TQT ở hiện đại sẽ như thế nào? Mình thà cái kết DPV chết còn hơn cái kết hoàn toàn không nhớ đến sự hiện diện của TQT. Nói chung mình muốn bán bộ này ngay khi đọc xong cái kết, quá đau lòng.
-
Pham Hien - Hơi tiếc
Thực sự không hiểu lắm dụng ý của tác giả khi viết nên cái kết như thế này. Cảm giác hơi bị troll 1 tý, tác giả có lẽ muốn gây sự bất ngờ chăng? Nhưng dường như tác giả không thành công rồi. Tình cảm của con người vốn không thể đem ra thay đổi xoành xoạch như thế được. Tình yêu của nữ chính ở tập trước đẹp bao nhiêu thì qua tập này chỉ vì cái kết tác giả đã khiến tình cảm đó trở nên buồn cười bấy nhiêu. haizz, chỉ tiếc mỗi điều đó thôi, nếu tác giả đừng thay đổi chi tiết đó thì truyện này cũng có thể coi là 1 bộ truyện hay rồi.
-
dang thuy lien - KHÔNG ĐẾN NỖI THẤT VỌNG
Mình rất thích cách viết chuyện của tác giả - lôi quấn kịch tính đến tận trang cuối cùng. Ở phần 1 tác giả gây hỏa mù để có thể tạo nên một cái kết đầy bất ngờ trong phần 2. Thực sự truyện có 2 nam chính chứ không phải 1 bởi nam chính thứ hai được tác giả xây dựng dưới dạng ẩn số và được giữ bí mật đến phút chót. Nhưng mình có cảm giác tác giả hơi lạm dụng việc phát triển kịch tính nên cuối cùng lại khiến mạch truyện trở nên gượng gạo theo lối chủ quan cá nhân. Mình có thể hiểu tác giả muốn gây một cái kết công tâm đối với mỗi nhân vật, để không ai phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Đó là cách lý giải cho việc tính cách của nam chính Thượng Quân Trừng vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ bọc của một công tử nhà giàu, tuy có cố gắng nhưng từ lời nói đến hành động của anh đều quá giản đơn, thiếu thực tế so với một Nam Phương tinh tế đa sắc màu. Chính vì sống quá thiếu thực tế nên dù tình cảm anh dành cho cô là chân tình nhưng cũng không thể gánh vác được trọng trách trụ cột sau này. Tiếng YÊU của Nam Phương với Quân Trừng có lẽ cũng chỉ là bộc phát trong sự ngộ nhận nhất thời mà thôi. Để sau này khi mọi chuyện sáng tỏ, ngẫm lại mọi tình huống, người luôn bên cạnh, hiểu, quan tâm và bảo vệ cô lại chính là một Phi Vũ thầm lặng, không đòi hỏi mà lại rất cao thượng. Tóm lại mình đúc kết được rằng: đến với nhau chỉ YÊU thôi chưa đủ, phải có DUYÊN, có PHẬN.
-
Cao Thanh Hiếu - Rất lạ và rất hay!!!
Ấn tượng đầu tiên của mình là bìa thực sự rất đẹp, khung cảnh có hoa rơi lãng mạn nhưng lại mang cảm giác buồn (may mà kết truyện là HE). Cũng lấy đề tài xuyên không nhưng Cô Bát xây dựng cốt truyện lạ và thú vị. Nữ chính Từ Nam Phương từ quá khứ đến tương lai 400 năm sau, vì muốn trở về quá khứ mà cô bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu và lừa dối của nhà họ Hạ, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt... Đọc truyện ngôn tình, mình ghét nhất là các nàng bánh bèo, không những vô dụng không làm được chuyện gì tốt mà còn gây tai họa, rồi ngây ngô chờ hoàng tử đến cứu. Nhưng tính cách của Nam Phương lúc đầu mình cũng không thích. Tuy rằng cô rất mạnh mẽ, thông minh, thích nghi rất nhanh với môi trường mới, nhưng cô quá tâm kế, luôn hiểu ý người khác để biết cách lợi dụng, thậm chí cô không ngại làm tổn thương bản thân để đạt được mục đích. Mình cảm thấy con người như vậy thật đáng sợ. Mà nghĩ lại thì thấy cô như vậy cũng rất hợp lý. Bởi vì ở quá khứ cô vốn là phi tần, để tồn tại trong chốn hậu cung đầy âm mưu thâm hiểm, cô đương nhiên phải luôn tính kế. Giờ đột ngột đến hiện đại không tránh khỏi ngỡ ngàng, lạ lẫm với mọi thứ và Quân Trừng - chàng trai khẩu xà tâm Phật là cái phao cứu sinh cô phải bám vào, thậm chí lợi dụng tình cảm của anh dành cho mình. Ở tập 2, kết thúc truyện khiến mình rất bất ngờ nhưng lại rất hài lòng, vì có lẽ đây là kết thúc viên mãn nhất cho truyện này. Tuy hầu như 3/4 quyển truyện nói về tình yêu của Quân Trừng và Nam Phương, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có tình yêu của Diệp Phi Vũ. Tuy Quân Trừng yêu Nam Phương nhưng hiểu và tin cô ngay từ đầu thực ra vẫn là Phi Vũ. Phi Vũ luôn suy nghĩ chu toàn, âm thầm lo lắng cho cô. Anh là người đoán trước được cô sẽ bị Quân Trừng đuổi nên mua sẵn một bát sủi cảo, đợi cô bên ngoài vì sợ cô không ăn được mấy món khác; là người nghĩ đến cảm giác của cô khi ở Định Lăng nhìn thấy quan sàng của mình sẽ thế nào; là người âm thầm chịu phỏng cứu cô thoát khỏi ngọn lửa hung tàn; là người biết cô muốn anh chết thay Quân Trừng thì anh vẫn chấp nhận, chủ động hoàn thành tâm nguyện cho cô... Đến phút cuối, rốt cuộc cô mới biết trái tim mình ở đâu. Tưởng rằng đã muộn, không bao giờ còn nhìn thấy anh, 3 từ còn chưa kịp nói sẽ là nỗi day dứt suốt đời của cô. Nhưng may mắn thay, cô trở về được gặp lại cha... và anh. Hạnh phúc!!! Nếu so Phi Vũ với Mạnh Giác trong Vân Trung Ca, mình thấy tính cách, số phận 2 nhân vật này cũng có nhiều điểm tương đồng. Cũng tuổi thơ cay đắng, bất hạnh, tận mắt chứng kiến mẹ vì bảo vệ mình mà chết, cũng ôm mối thù để sống tiếp, cũng âm thầm hy sinh bảo vệ người con gái mình yêu. Nhưng với Mạnh Giác, cuộc đời anh là sự lỡ làng, thù không báo được mà tình yêu của Vân Ca mãi cũng không có được. Còn Phi Vũ, anh báo được thù, lại tìm được tình yêu chân thành của Nam Phương. Với mình đây cái kết hoàn mỹ cho Mạnh Giác 2 - Phi Vũ. *TÓM LẠI: Mình cực kỳ thích truyện này. Cô Bát xây dựng cốt truyện logic, hành văn sắc sảo, diễn tả tâm lý nhân vật rất tốt.
-
Phạm Hương - tình yêu vượt thời gian
Sự dằn vặt khi không có đạt được tình yêu khiến cho không có ai thử nghiệm được cái cần thiết để bản thân người nữ chính không quá cầu thị , giành lấy rất nhiều điều kiện để người như Thượng Quân Trừng với Nam Phương đến với nhau lại phải quay trở về như với người Phi Vũ lại là điểm đáng chú ý bởi 2 người đều có cảm tình dành cho cô nàng tinh tế có nhiều niềm vui , đáng nhớ trở nên đắn đo lựa chọn với những người cô thực sự thấy cần .
-
Lê Diệu Linh - Rất chán!
Đọc xong truyện thật sự mình thấy chán kinh dị và ức chế kinh khủng, thật thất vọng quá! Kết truyện giống như đang tát vào mặt mình vậy. Tình cảm của nữ chính biến đổi nhanh quá thể, nhanh hơn cả lật sách nữa kìa, đang yêu người này mà đùng một cái đã quay qua yêu người khác da diết tha thiết là thế quái nào, kể cả trong trường hợp Diệp Phi Vũ hi sinh vì giúp cô đi nữa thì cũng không đến như vậy, đúng không? Bìa truyện với postcard thì cẩu thả. Điểm cộng duy nhất là cái bookmark khá đẹp