Đánh giá của khách hàng
Viết một nhận xét bằng tài khoản Facebook của bạn
-
Thục Văn - Không được chịu cảnh tầm thường
Mình đã có dịp nghe chị Linh chia sẻ bên ngoài, và khi đọc cuốn sách Bên kia đồi, thì mình dần dần hiểu rõ hơn về nhân vật Nụ. Nụ bản lĩnh, cá tính, dám chọn con đường mà không phải ai cũng dám nghĩ đến, dám bước đi. Nụ không an phận những cái tầm thường, nên nhờ vậy mà khi lớn lên, Nụ đã hoàn toàn sở hữu được chính cuộc đời do mình thiết kế. Đọc chuyện của chị Linh, luôn thâý đâu đó những cái rất chân thật của cuộc sống này. Cuốn sách cho chúng ta những suy nghĩ lớn,,những giấc mơ lớn. Bên cạnh đó còn cho ta hiểu được rằng, cuộc đời là những chuyến đi, bạn sẽ không mình dở đến cỡ nào nếu như không ra bên ngoài thế giới.
-
Dún Dún - Một cây bút trẻ, một cuốn sách trẻ
Hầu hết mọi người biết đến Võ Mỹ Linh qua facebook với những bài bình luận cá nhân sắc sảo và thẳng thắn. Đó cũng là lí do mình mua cuốn sách này. Bên kia đồi không dày, chỉ mất chừng 1 tiếng là mình đọc xong. Khá nhanh và cũng khá ngỡ ngàng. Giọng văn bộc trực, trầm tĩnh, lúc thì hồn nhiên như con trẻ, nhiều chỗ lại như đầy suy tư, tất cả được xen lẫn một cách hài hoà để kể lên một câu chuyện vui về cuộc đời buồn. Rất đáng thử cho những người còn nghi ngờ về cô tác giả này và cho cả những người chẳng quan tâm cô ấy là ai. Mong chờ cuốn sách tiếp theo.
-
Huyền Kem - Thích!
Hành trình của Nụ,Nụ đi,Nụ trải nghiệm bao điều,..và Nụ truyền động lực cho tôi. Tôi thèm được bước chân ra khỏi môi trường quen thuộc,tới những vùng đất mới,ở bên ngoài kia. Đọc và ngẫm nó,.mà không dứt được từng con chữ. Tớ thích cách viết của Chị Linh từ giọng điệu đến ngôn từ đều đậm phong cách của chị, biết chị qua bức thư gửi bộ trưởng bộ giáo dục,và giờ thì đọc cuốn sách Bên kia đồi của chị. Tủ sách của mình lại có thêm một cuốn sách hay^^. mãn nguyện,mãn nguyện khi mua nó.
-
Phan Thị Giang - Đọc để cùng trải nghiệm!
Theo dõi FB của Võ Thị Mỹ Linh đã lâu, tôi thích cách của cô gái trẻ đó sống và cống hiến cho cộng đồng. Những nhìn nhận của cô gái trẻ này về các mặt của cuộc sống cũng rất bạo dạn, phóng khoáng. Đọc "Bên kia đồi" càng thấy rõ được phong cách viết và sống của Mỹ Linh, có gì đó bạo dạn, hơi thô, vụng nhưng nó gần với thực tế, bình dân. Mỗi người một guu cảm nhận, riêng tôi vẫn thích cuốn sách này. Những mảng màu "đen", "nâu" hay tối thẫm của cuộc sống đều được Linh đưa vào trong "Bên kia đồi"
-
Lê Thành Phong - Thấy mình trong Nụ
Quyển sách phần nào giúp em trở về tuổi thơ của mình. Ngày nhỏ em cũng từng nhìn lên cái dãy núi sau nhà và tự hỏi bên kia núi có gì ? Em leo lên và vẫn là núi vẫn cái khung cảnh tiêu điều hoang vắng như cái đồi gần nhà Nụ vậy, chỉ là núi gần nhà em không có nhiều mộ thôi ^^!. Quyển sách giúp em nhận ra nhiều triết lý sống đơn giản nhưng sâu sắc. Cái cảnh Nụ trèo lên đồi và kết thúc truyện vẻn vẹn vài trang sách cơ mà thấy rất sâu sắc. Hi vọng chị sẽ tiếp tục ra nhiều quyển sách và nỗ lực hết mình cho VHV.
-
Hoàng Trần - Quá thất vọng
Tôi biết Võ Mỹ Linh qua sự kiện sống sót sau cơn bão tuyết trên đường chinh phục Everest cách đây không lâu. Sau có follow cô trên facebook nhưng status đăng trên đó toàn là chửi thề, nói năng khiếm nhã dù cô ấy là con gái. Mình nghĩ facebook thì cổ muốn viết gì là chuyện của cổ, nên dễ tính cho qua. Ai dè Linh bê nguyên xi cái "cá tính" bình dân, cục mịch, thô lỗ ấy lên cả sách, xuất bản cho cả nước cùng chiêm ngưỡng cái sự "xấu" của mình mà không chút ngần ngại :( tôi nghĩ đó là điều không hay. Tốt khoe xấu che, làm sách là để đem lại điều tốt đẹp trong cuộc sống, chứ không phải để chứng tỏ cái tôi và truyền bá cái tư tưởng sống bất cần, nói năng thô lỗ vốn ko đẹp đẽ gì của cô ấy. Và theo tôi, cái tôi, cái cá tính của Linh cũng không đáng để học tập gì đâu :) Giá như câu chuyện của Nụ được một người khác biên tập lại với lời lẽ chau chuốt, tinh tế hơn một chút thì sẽ đáng để tôi bỏ tiền ra mua chứ không tiếc của như bây giờ. "Sách không dành cho người đọc vội" ??!! Câu này có lẽ hơi thừa và vô nghĩa. Lời lẽ của Linh không thâm thuý, không tinh tế. Tình tiết lủng củng, hư cấu, tôi đã rất kiên nhẫn để đợi xem có gì thú vị hơn không sau khi đọc được 1 nửa. Nhưng hoàn toàn thất vọng. Có lẽ Linh không bao giờ đọc văn thơ nhiều nên tâm hồn khô cứng, chai sạn, viết văn cũng thế, không có chút cảm tình. Nhiều chi tiết sai lỗi kiến thức như "Chai" nghĩa là Trà chứ không phải cà phê như đoạn Linh nói khi ở Ấn Độ... Tóm lại, tôi đánh giá thấp tác phẩm này, mong Linh chỉ viết vớ vẩn trên trang cá nhân thôi đừng xuất bản "sạn" rồi đem bán kinh doanh thế này để nhiều người bị lừa giống như tôi. Thân !
-
Linh Vũ Thị Ngọc - Nên đọc!!!
Mình biết chị Linh qua "Bức thư gửi Bộ trưởng bộ Giáo dục", có theo dõi trên trang Facebook cá nhân của chị, và có xem một số bài phỏng vấn của chị. Chị Linh là một người có cá tính mạnh mẽ, có những cái nhìn rất táo bạo, mới mẻ, ngông cuồng của tuổi trẻ. Mình rất hâm mộ quan điểm, cách nhìn nhận của chị, thấy rất vui khi chị mang nó vào tác phẩm của mình. Nụ cũng giống như chị Linh, là người đã truyền cảm hứng cho mình, khiến cho mình chỉ muốn bỏ lại mọi thứ sau lưng, tìm cho mình sự tự do ngoài kia, vẻ đẹp của cuộc sống, tự mình phiêu lưu, tự mình chạm lấy nó. Quả thực, tuy có một vài chi tiết không thật, nhưng cách kể chuyện, cách sử dụng từ ngữ phản ánh được phần nào tính cách của tuổi trẻ trong đó, cho thấy được ý nghĩa đằng sau câu chuyện của Nụ và đặc biệt là thấy được tính cách người kể trong đó. Một cuốn sách vừa hài hước, vừa mang ý nghĩa nhân văn, mình nghĩ mọi người nên tìm đọc nó, đọc và suy nghĩ. Vì là tác phẩm đầu tay nên mong sự trau chuốt về từ ngữ, sự mạch lạc trong lối dẫn truyện ở những tác phẩm tiếp theo. Rõ ràng 4 sao là một đánh giá xứng đáng cho tác phẩm này.
-
Lê Thanh Trúc - Sách hay
Mình tình cờ đọc được bài nhận xét của một nhà báo về cuốn "Bên kia đồi" có tựa đề là "Đứa trẻ trong bộ quần áo mới của hoàng đế". Mình ngay lập tức tìm đọc thử và nhận thấy "Bên kia đồi là một cuốn sách trên cả tuyệt vời". Đã lâu lắm rồi mới lại thấy được một ngòi bút trẻ có lối văn mê hoặc đến vậy. Võ Mỹ Linh với ngòi bút phóng khoáng, hồn nhiên và pha chút hài hước đã gom góp tất cả vốn liếng sống của mình vào câu chuyện để gửi đến bạn đọc những thông điệp thật ý nghĩa. Thật sự gửi lời cảm ơn đến tác giả Võ Mỹ Linh vì đã viết nên cuốn sách này.Sách hay quá, mình đọc những 2 lần rồi mà vẫn muốn đọc lại :)))
-
Lĩnh Phan - Cực kì hài lòng
-
Kim Liên - Đi đi, đi để biết yêu hơn, trân quý hơn những gì đang có
Tôi biết đến Võ Mỹ Linh, khi cô là người Việt Nam may mắn sống sót sau bão tuyết ở Nepan. Sau đó, qua những bài share của mọi người trên mạng, tôi tìm facebook và follow cô, tôi cũng rất thích đọc những note cô viết. Tôi đã tìm khắp nơi để mua cho được quyển “Bên kia đồi” khi nó vừa xuất bản. Và quyển sách thực sự đã không hề làm tôi thất vọng. Có chăng, là tôi có một chút hậm hực với tác giả vì “quyển sách ngắn quá”, vì tôi đã ngấu nghiến đọc nó khi cầm được nó trên tay, vì tôi vẫn còn luyến tiếc khi đã lỡ đọc hết sách. Quyển sách kể về cuộc đời của nhân vật Nụ, để rồi qua những chi tiết, những mẩu chuyện rất đỗi đời thường của nhân vật tác giả lồng ghép, gửi gắm vào đó những thông điệp, rằng ừ còn trẻ, tuổi trẻ chỉ có một, sao phải ngại ngùng, sao không dám thử một lần bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình để đi và nhìn ngắm thế giới. Hãy cứ đi, đi sang phía “Bên kia ngọn đồi” dù rằng bên đấy cũng có thể chẳng có gì, nhưng đi để khi quay về cái làng cũ của mình ta biết yêu hơn, trân quý hơn những điều ta đang có. Và hành trình của nhân vật Nụ, có lẽ cũng một phần nào đó phản chiếu chính hành trình của Tác giả. Cô đã đi, đã trở về lại cái “làng” của mình, và cô cũng đã yêu hơn cái làng ấy! Cô đã lập ra một dự án tình nguyện chuyên dạy Tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo, cô đã kêu gọi tài trợ, tổ chức những chuyến đi tình nguyện về vùng cao. Tác giả đã và đang từng ngày- bằng chính hành động của mình, bằng những đóng góp thầm lặng của mình cho quê hương và điều đó càng làm tôi yêu quý, trân trọng cô hơn. Sách không dành cho người đọc vội, vì đọc vội, đọc qua loa thì cũng chẳng hiểu được những thông điệp, những ý nghĩa ẩn sâu mà tác giả muốn truyền tải!